XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_14

“Đầu cá sốt cay, cô ta còn nói những chuyện chả ra gì với em, nào là dì Cẩm Trúc thế này thế kia, chăm sóc cô ta, quan tâm cô ta, có quan hệ tiền bạc gì với em chứ!”

“Bò xốt Tứ Xuyên, còn cùng tụi em quay về trường, còn khoát tay em, em muốn cô ta ở gần em thế sao, em là phụ nữ đã có chồng đấy!”

“Đậu phụ hương cá, lải nhải bên tai em, khiêu chiến với sự nhẫn nại cực độ của em!”

Đùng đùng oán giận một lúc, Tiêu Quý gọi bảy tám món ăn, cuối cùng khép thực đơn lại, bĩu môi trừng mắt nhìn Mễ Tu, hiển nhiên bao nhiêu âu sầu đều trút ra hết.

Mễ Tu bật cười, gật đầu tán thành: “Ừ, thật sự rất quá đáng.”

“Đúng vậy, rất quá đáng!” Tiêu Quý nói ngay sau đó, chu miệng với Mễ Tu.

“Rất quá đáng!”

“Đúng là quá đáng!”

“Quá đáng!”

“Đáng!”

“…”

Trong lúc “quá đáng” liên tục, đồ ăn cũng được dọn lên, Tiêu Quý cụp mắt nhìn thức ăn trên bàn, trong nháy mắt cô phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Mễ Tu, la lên: “Ai gọi nhiều đồ ăn như vậy hả! Em đã ăn rồi!”

“…” Mễ Tu…

Chương 38: Bộ Lộ Bản Tính

“Mễ Tu, có người tìm!”

Mễ Tu dừng ngón tay, ngẩng đầu nhìn bên ngoài lớp học, độ cong trên khoé môi dần dần tan biến, đồng tử xa xăm sâu sắc. Suy nghĩ trong chớp mắt, anh buông sách trong tay, rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Mạnh Nhụy nói lời cảm ơn với bạn học chuyển lời, thấy Mễ Tu rời khỏi chỗ ngồi đi về phía mình, trong lòng cô ta hơi hồi hộp. Mấy ngày nay cô ta luôn viện mọi cớ qua đây tìm Mễ Tu, nhưng lần nào anh cũng điềm đạm hờ hững từ chối cô ta, khai giảng lâu như vậy, cô ta còn chưa cùng anh ăn một bữa cơm đàng hoàng, mỗi lần ở xa xa trông thấy anh và Tiêu Quý nắm tay đi trong trường, dịu dàng như vậy, hạnh phúc như thế, cô ta nổi điên ganh tị, thậm chí có một loại xung động, muốn xông lên đánh đuổi Tiêu Quý ra khỏi người anh. Cô chỉ là một đứa nhỏ không bố không mẹ, dựa vào cái gì mà nhận được tình yêu của Mễ Tu, Tiêu Quý hoàn toàn không xứng với anh!

Làm dịu cảm giác không cam chịu trong lòng, Mạnh Nhụy giương lên nụ cười tươi, hôm nay cho dù anh nói gì, cô ta cũng phải thành công mời anh cùng đi ăn cơm, tuyệt đối không thể trở về tay không nữa.

“Có việc gì không?” Mễ Tu duy trì khoảng cách thoả đáng với Mạnh Nhụy, lịch sự hỏi.

“Anh Mễ Tu.” Mạnh Nhụy nhẹ giọng gọi ra, tiến lên phía trước vài bước nhỏ, nói: “Lần trước anh nói gần đây bận quá không có thời gian cùng nhau đi ăn, vậy…hôm nay thì sao? Anh có thời gian không?”

Mễ Tu nheo mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, nói: “Thật ngại quá, hôm nay tôi đã có hẹn với bạn cùng phòng.”

Mạnh Nhụy uỷ khuất vặn vẹo bàn tay, lại tiến lên một bước, dè dặt hỏi: “Anh Mễ Tu, anh…có phải ghét em không?”

“Không có.” Mễ Tu bình tĩnh trả lời. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ghét người nào, đối với Mạnh Nhụy anh chỉ là không muốn quá thân thiết thôi, nguyên nhân là vì mẹ của Tiêu Quý, cô khẳng định không thích Mạnh Nhụy, anh không cần phải vì cô ta mà nảy sinh hiểu lầm không cần thiết với Tiêu Quý.

“Vậy tại sao anh cứ từ chối em mãi thế?” Mạnh Nhụy lại uỷ khuất, hốc mắt đã đỏ lên, cô ta ngửa đầu nhìn Mễ Tu, mang theo vài phần nghẹn ngào: “Có phải vì chị Tiểu Quý hay không, chị ấy không thích em, cho nên không cho phép anh quá gần gũi với em…” Mạnh Nhụy nói lời này cũng là có vài phần thăm dò, nếu Mễ Tu vì Tiêu Quý mà từ chối cô ta, vậy đừng trách cô ta không khách khí với Tiêu Quý.

Mễ Tu có chút mất kiên nhẫn, anh không thích có người vô duyên vô cớ liên lụy đến Tiêu Quý, huống hồ lúc anh và Tiêu Quý ở bên nhau, bọn họ hoàn toàn không nhắc tới Mạnh Nhụy.

“Không phải, cô đừng suy nghĩ lung tung, tôi thật sự không có thời gian.” Lời nói của anh có chút lạnh lùng.

“Anh Mễ Tu…” Mạnh Nhụy tiếp tục ra vẻ đáng thương nhìn anh, trong lòng lại hận Tiêu Quý vô cùng.

“Phong Tử, ai ở bên ngoài đấy? Hình như gần đây hay đến tìm A Tu nhỉ!” Đường Tam Thận vươn cổ nhìn ra bên ngoài, thấy Mễ Tu và một cô bé nhỏ xinh đứng cùng nhau, ánh mắt cô gái còn hơi đỏ, giống như là uất ức gì đó, vì thế anh ta tò mò hỏi Du Phong.

Du Phong thu hồi tầm mắt, thu dọn đồ đạc xong rồi cầm ba lô của Mễ Tu, không hề trả lời Đường Tam Thận. Cô gái ngoài cửa kia anh ta không quen biết, nhưng có nghe Mị Mị nhắc tới, hình như con gái kế của mẹ Tiêu Quý, lúc trước mẹ Tiêu Quý bỏ mặc cô cũng là vì cô gái kia, nghe nói cô ta từng mắc bệnh nặng, mẹ Tiêu Quý vì cô ta mà bỏ lại Tiêu Quý một mình ở quê nhà, cùng bố cô gái kia đi nước ngoài chữa bệnh cho cô ta, mà khi ấy, bố Tiêu Quý vừa mới qua đời. Mị Mị chỉ nói những điều đó với anh ta, nhưng hiện tại, Du Phong cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cô gái kia năm lần bảy lượt qua đây tìm Mễ Tu, hơn nữa anh ta còn nghe nói, vì để cô ta chuyển trường sang đây mà bố cô đã cố ý bỏ vốn quyên góp cho thư viện trường.

Du Phong đến đằng sau Mễ Tu, vỗ vai anh, đưa ba lô cho anh rồi nói: “Đi thôi, đến trễ căn tin sẽ hết cơm đấy.” Du Phong trong lòng đã không thích Mạnh Nhụy, cho nên chẳng chào hỏi cô ta, Tiêu Quý là nguyên nhân trong đó, nhưng càng nhiều hơn là vì anh ta không thích loại người làm bộ làm tịch.

“Ừ.” Mễ Tu đeo ba lô, nhìn Mạnh Nhụy vẫn đang nhìn anh chăm chăm, nói: “Tôi cùng bạn học đi căn tin trước, cô nên mời bạn học cùng đi đi.”

Nói xong anh cũng chẳng để ý tới phản ứng của Mạnh Nhụy, cùng Du Phong bỏ đi. Thế nhưng, mới đi hai bước, quần áo đã bị túm lại.

Mễ Tu nhíu mày, xoay đầu qua, trông thấy Mạnh Nhụy kéo góc áo của anh, hốc mắt đã rưng rưng, miệng dẹt ra bất cứ lúc nào cũng có thể chảy nước mắt.

“Anh Mễ Tu, em vừa mới chuyển trường, chưa quen với các bạn học khác, không có ai mời em đi ăn cơm cả, anh có thể…dẫn em đến căn tin ăn cùng không…” Bộ dạng sắp khóc đã thu hút sự chú ý của người khác.

Du Phong nhếch môi khẽ cười, cô ta là sinh viên khoa âm nhạc ngày nào cũng chạy đến khoa máy tính, quen được bạn học cùng lớp mới hay đấy.

Nước mắt của phụ nữ chưa chắc lúc nào cũng có thể nhận được sự thương hại của đàn ông.

Mễ Tu rút ra góc áo bị Mạnh Nhụy túm lấy, anh lui ra sau, nhíu mày, âm thanh cũng trầm xuống: “Cô…”

“Em gái là học sinh chuyển trường à, thảo nào trước đây chưa từng gặp em, đi, cùng anh đến căn tin ăn cơm, anh mời khách, anh có tiền!” Nói chuyện xong với bạn học rồi đi ra, Đường Tam Thận liền trông thấy Mễ Tu và Du Phong hai người đàn ông đang bắt nạt một cô bé yếu đuối, thế là trong nháy mắt khí phách hành hiệp trượng nghĩa trào dâng lên đầu, anh ta chạy qua, nói năng ra vẻ cường hào, nói xong còn hướng về Mễ Tu dương dương tự đắc, như là đang nói “Thế này, ông đây thân sĩ, ông đây ngạo mạn, ông đây cường hào đó”.

Mễ Tu bị ngắt lời, bình tĩnh nhìn qua Đường Tam Thận đang vô cùng đắc ý, anh thấy bạn học quen ở xung quanh đang quan sát về phía này, anh không nói thêm gì nữa, xoay người âm thầm thở dài, rồi cùng Du Phong đi trước một bước.

“Đi thôi, anh đưa em đi ăn nhé!” Đường Tam Thận khí khái nói với Mạnh Nhụy.

“Cảm ơn học trưởng.” Mạnh Nhụy cười duyên, nhấc chân vội vã bám theo bóng dáng của Mễ Tu.

Đường Tam Thận thấy học muội chạy đi, trong lòng thầm nghĩ, cô bé này thật sự rất đói đây mà, anh ta rất tốt bụng nha!

Mạnh Nhụy chạy nhanh, đuổi theo Mễ Tu và Du Phong, không đáp lại lòng tốt của Đường Tam Thận, cô ta bám theo phía sau Mễ Tu, duy trì khoảng cách gần hai ba bước, lần nào Mễ Tu cũng duy trì khoảng cách với cô ta, cô ta sẽ chạy chậm theo sau, nhìn từ góc độ của người bên ngoài sẽ thấy dáng vẻ của hai người giống như đôi tình nhân trẻ, Mạnh Nhụy rúc chặt vào phía sau Mễ Tu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy tình yêu, cực kỳ giống như nữ sinh nhỏ bé ngượng ngùng thân thiết với bạn trai mình.

Ít nhất ở trong mắt Mị Mị, giờ phút này Mạnh Nhụy và Mễ Tu căn bản là vợ chồng son đi cùng nhau.

“Tiểu Quý.” Mị Mị lo lắng gọi một tiếng, túm lấy ngón tay Tiêu Quý. Hôm nay Tiêu Quý vốn phải đi làm thêm, nhưng tạm thời không cần đi, vì thế cô cùng Mị Mị đến khoa máy tính tìm Mễ Tu và Du Phong đi ăn cơm, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống thế này. Khi nào thì Mễ Tu và cô gái kia đi cùng nhau?

Tiêu Quý không nói gì, đôi mắt to nhìn chằm chằm mấy người đang đi về phía các cô, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng cao ngất nổi bật ở đằng trước.

Lúc này Du Phong cũng thấy Mị Mị và Tiêu Quý, rồi liếc xéo nhìn Mạnh Nhụy một cái, thấy cô ta hơi nhếch môi, con mắt vừa rồi còn vẻ điềm đạm đáng yêu, lúc này rõ ràng có thêm chút hả hê khi gian kế sắp thực hiện được.

Mễ Tu đi đến trước mặt Tiêu Quý, Mạnh Nhụy cũng dừng bước chân, sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Quý, giống như sợ cô sẽ đánh cô ta.

Tiêu Quý nhìn thẳng Mễ Tu, làm nũng nói: “Hôm nay không cần đi làm thêm, anh cùng em đi ăn cơm đi.”

“Được, muốn ăn gì cũng được.” Mễ Tu xoa tóc Tiêu Quý, cười yêu chiều, anh nắm tay cô, chậm rãi đi về phía trước.

Mạnh Nhụy hoàn toàn đơ như máy móc, dựa theo tình huống vừa rồi Tiêu Quý không phải nên thẹn quá hoá giận mà chất vấn Mễ Tu ư, sao lại thành thế này chứ? Cô tuyệt đối không tò mò tại sao cô ta ở cùng Mễ Tu sao!

Mị Mị và Du Phong liếc nhau, lặng lẽ cúi đầu khẽ cười.

Tiểu Kê uy vũ!

“Thật là trọng sắc khinh bạn nha, đi cũng không gọi một tiếng!” Đường Tam Thận không hiểu rõ tình huống mà oán giận nói, nhìn về phía Mạnh Nhụy, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm!”

“Không cần!” Mạnh Nhụy tức tối nói, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi.

“Cô ta sao thế?” Tam Thận khó hiểu hỏi, vừa rồi còn giống như con chim nhỏ bé, sao lại lập tức trở thành thiên thần của Charlie rồi.

Du Phong cười nhạo, lạnh lùng nói: “Bộc lộ bản tính.”

Chương 39: Sườn Ram

Bước đi thong thả đến ngoài cổng trường, Tiêu Quý giãy khỏi tay Mễ Tu, đứng trước mặt anh, chống nạnh nhìn anh.

Mễ Tu khẽ cười, không nói lời nào cũng chẳng giải thích, hai tròng mắt sáng ngời óng ánh, lộ vẻ nuông chiều.

“Vì sao anh lại ở cùng với Mạnh Nhụy? Vì sao anh và cô ta như là quen thân lắm? Vì sao cô ta gần anh như vậy? Vì sao! Vì sao! Vì sao!” Giống như một loạt pháo nổ, Tiêu Quý chu cái miệng nhỏ nhắn, liên tục hỏi rất nhiều vì sao.

Mễ Tu vươn tay, dùng ngón cái và ngón giữa kẹp lấy đôi môi đang vểnh lên của cô, trong đôi mắt là nụ cười dịu dàng, anh nhẹ giọng nói: “Em bắt chước máy móc à? Vì sao nhiều thế.”

Tiêu Quý trừng mắt, mặc cho Mễ Tu kẹp môi cô, vẫn lên tiếng dù nói năng không rõ ràng: “Vì sao…”

Mễ Tu buông tay ra, vén tóc rối trên trán cô, ấm áp nói: “Em muốn anh trả lời vấn đề nào trước.”

Tiêu Quý chớp mắt, nhấc chân lên giẫm trên giày Mễ Tu, nũng nịu nói: “Hừ, trả lời từng câu một, anh đừng hòng trốn tránh, trước tiên trả lời em vì sao anh lại xuất hiện cùng cô ta?”

“Bởi vì cô ta đến lớp tìm anh, nói muốn cùng anh ăn cơm.” Mễ Tu thành thật trả lời.

“Cô ta nói muốn cùng anh ăn cơm thì anh sẽ cùng cô ta ăn cơm sao?” Tiêu Quý hỏi lại, sức lực trên bàn chân mạnh hơn một tí, nghiền nát mũi giày của Mễ Tu.

Mễ Tu bật cười, mặc cho cô bạo lực gia đình, giọng nói vẫn ôn hoà như cũ: “Ừ, anh sai rồi, không nên bằng lòng đi ăn với cô ta, cho dù cô ta khóc chết ở lớp tụi anh.”

“Anh lo cô ta khóc hay không à!” Tiêu Quý nhấc chân ra, tiếp tục chống nạnh, trừng anh: “Mạnh Nhụy luôn tới lớp tìm anh sao?” Cô ta muốn làm gì, đào góc tường ư?!

“Đã tới mấy lần rồi.” Mễ Tu nói.

“Vì sao không nói cho em biết.” Tiêu Quý bĩu môi đến độ có thể treo được lọ xì dầu.

“Không cần thiết, cũng không phải người quan trọng.” Mễ Tu xoa cổ và hai má Tiêu Quý, nói dịu dàng.

Một câu không phải người quan trọng làm vui lòng Tiêu Quý, đôi môi vểnh lên từ từ thả lỏng, cô đong đưa cánh tay Mễ Tu, nói: “Em không thích Mạnh Nhụy, lại càng không thích cô ta cứ tìm anh mãi, lại càng càng không thích anh xuất hiện chung với cô ta.”

Trước kia cũng có nữ sinh cứ hai ba ngày là viện cớ đến tìm Mễ Tu nhà cô, có ý đồ tiếp cận anh, khi ấy Tiêu Quý nhiều lắm cũng chỉ làm nũng, nửa ngây ngô nũng nịu nhắc nhở anh cách xa các cô gái ấy, nói mình là người đã có vợ, phải ở nhà giữ vợ. Thế nhưng hôm nay trông thấy Mễ Tu xuất hiện cùng Mạnh Nhụy, hơn nữa cô ta còn cố ý cách gần anh như vậy, bộ dạng như con chim bé nhỏ nép bên người, lúc ấy Tiêu Quý có một tia hoảng loạn, nhưng chỉ thoáng trong giây lát, cô rất hiểu Mễ Tu nhà cô, anh tuyệt đối sẽ không là ra bất cứ điều gì tổn thương cô. Nhưng mà người có ý độ tiếp cận là Mạnh Nhụy, Tiêu Quý không thể không suy nghĩ nhiều, bởi vì liên quan đến Lưu Cẩm Trúc, nói thật, Tiêu Quý có một loại phản cảm lạ lùng đối với Mạnh Nhụy, thậm chí là thái độ thù địch.

Mễ Tu xoa cằm cô, lại gõ nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào trong lòng nói: “Ừ, sau này anh sẽ không xuất hiện cùng cô ta, nếu cô ta lại đến tìm anh, anh nhất định tỏ thái độ kiên quyết nói với cô ta rằng, Mễ Tu là người đã có vợ, xin miễn nhòm ngó, đừng nhớ nhung, không được phép tới nữa.”

Tiêu Quý ở trong lòng Mễ Tu cười ngọt ngào, cô dụi đầu trong ngực anh, tiếng cười như chim hoàng anh rời tổ, làm ấm lòng người.

Mễ Tu cười theo, anh vỗ mông Tiêu Quý, kề sát tai cô nói: “Đừng cười nữa, coi chừng đau sốc hông, không phải em muốn đi ăn sao, muốn ăn gì anh đưa em đi.”

Tiêu Quý ngẩng đầu, cắn cằm Mễ Tu một cái, nước bọt dính lên, cô nheo mắt, hai má lúm đồng tiền chợt hiện: “Vì trừng phạt anh, hôm nay anh nấu cho em ăn.”

Mễ Tu sờ cằm, nhìn thấy chất lỏng trong suốt nào đó trên tay, anh dở khóc dở cười nói: “Em cắn anh còn muốn anh nấu cơm cho em ăn hả?”

“Hừ! Anh có ý kiến ư!” Tiêu Quý lấy khăn giấy lau tay Mễ Tu, ngẩng đầu trừng anh: “Có ý kiến cũng không cho nói!”

“Không ý kiến.”

“Hừ!”

“Vậy em muốn ăn gà kho hay là sườn ram?”

“Sườn ram đi!”

“Đúng lúc trong nhà trọ còn mấy gói mì ăn liền vị sườn.”

“Vậy em muốn ăn gà kho.”

“Ăn đồng loại không tốt đâu.” (biệt danh của Tiểu Quý là Tiểu Kê, nghĩa là gà con, cho nên bạn ấy ko thể ăn đồng loại của mình )

“Em muốn ăn gà kho!”

“Không có mùi vị này.”

“Vậy anh còn hỏi em muốn ăn gà kho hay sườn ram làm gì?”

“Thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác.”

“…Anh đáng ghét!”

“Như vậy mới gọi là đáng ghét!” Này này này…em thấy chưa!

Tiêu Quý túm góc áo Mễ Tu, nhướng mày, nhìn tấm bảng nhỏ màu vàng đặt ngang cửa thang máy, cô hết sức bực bội nói: “Bảo trì thang máy là ý gì đây?”

“Chính là ý hôm nay không thể ăn sườn.” Mễ Tu gõ trán Tiêu Quý một cái, muốn kéo cô đi.

Thế nhưng, Tiêu Quý kiên trì, nhìn chằm chằm vào tấm bảng lưu ý màu vàng kia.

Mễ Tu xoay người nhìn cô, buồn cười lắc đầu, nói: “Đợi ngày mai anh sẽ nấu mì cho em, muốn ăn vị gì cũng được, bây giờ theo anh đi ăn, được không?”

“Hôm nay, hiện tại, giờ phút này, em muốn ăn mì ăn liền vị sườn!” Tiêu Quý xoay người nhìn anh, hai má phồng lên, thở phì phì nói.

Mễ Tu nhìn cô, bất đắc dĩ khẽ cười, lặng lẽ thở dài, anh khom người, vỗ lưng mình.

Tiêu Quý sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì cười cong khoé mắt, cô nhún người nhảy lên, vươn tay ôm cổ Mễ Tu, lớn tiếng hô: “Xuất phát, tiến quân lên lầu sáu, sườn ngon đang đợi chúng ta!” Lại nói từ khi Tiêu Quý vào đại học B, cô ngày càng làm càn đối với Mễ Tu nhà cô.

Mễ Tu vỗ mạnh mông cô, lúc Tiêu Quý còn chưa kịp hô ra tiếng thì Mễ Tu đã rảo bước về phía lối đi an toàn.

Tiêu Quý vội vàng ôm chặt cổ Mễ Tu, còn chưa ổn định lại hoảng hốt ban nãy, cô nói: “Suýt nữa anh quăng em xuống rồi!” Lại còn dám tét mông cô, không thể chấp nhận bạo lực gia đình!

Mễ Tu không nói lời nào, lại trở tay vỗ mông Tiêu Quý một cái nữa, tiếng động còn vang hơn ban nãy, trong hành lang vắng vẻ lờ mờ, hình như cũng có tiếng vọng lại.

Tiêu Quý đỏ chín mặt, cô bóp cổ Mễ Tu, oán hận gào lên: “Đau muốn chết, đau muốn chết! Anh lại tét mông em, anh không biết mông cọp không được sờ tới sao!”

Mễ Tu biết điều sờ soạng một chút, còn khiêu khích nhéo một cái.

“A…” Tiêu Quý tức giận, há mồm cắn cổ Mễ Tu một cái, vừa cắn vừa hàm hàm hồ hồ nói gì đó.

Mễ Tu cảm nhận được xúc cảm ấm áp của luồng điện từ trên cổ lan tới toàn thân, tê dại ngứa ngáy, anh thậm chí có thể nắm bắt được dáng dấp của chiếc lưỡi mê người kia dao động thế nào. Hô hấp không khỏi trầm đục, nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao, Mễ Tu trầm thấp nói: “Đừng náo loạn!”

Tiêu Quý ngẩng đầu, bĩu môi liếc nhìn Mễ Tu, thấy thần sắc của anh bình thường, nhưng âm thanh có chút lạ, cô hừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu cắn tiếp.

Mễ Tu hít sâu, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh tăng tốc bước chân, dường như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình.

Vào nhà trọ, lúc Tiêu Quý vẫn còn đang gặm cắn, Mễ Tu đã xoay người đặt cô trên cánh cửa, cảm xúc đã kiềm nén nay bùng nổ trong nháy mắt.

Thông qua hành lang lầu sáu có thể nghe thấy tiếng va chạm của cánh cửa vang lên lách cách, hơn nữa duy trì rất lâu.

Khi tất cả trở về yên tĩnh, Tiêu Quý suy nghĩ lại một vấn đề, cô là tới ăn sườn mà, nhưng vì sao lại để người khác ăn sạch sành sanh…

Chương 40: Mẹ Con Tình Thâm

Tắt điện thoại, Tiêu Quý chỉnh lại đồng phục trên người, đi ra khỏi phòng nghỉ. Vừa rồi Mễ Tu nhà cô gọi điện đến, nói rằng lát nữa không thể tới đón cô về trường, Tiêu Quý vừa định hỏi tại sao thì Mễ Tu đã cúp máy, giọng nói hơi nặng nề, xem ra có chuyện khẩn cấp phải đi xử lý.

“Sao lại phờ phạc thế?” Hầu Tử buông giẻ lau trong tay, chớp mắt hỏi.

“Chồng người ta không cần người ta.” Tiêu Quý dựa trên vai Hầu Tử, nũng nịu nói.

“Haiz, có gì chứ, một mình Hầu Ca có thể thoả mãn em!” Hầu Tử vỗ ngực, hào phóng nói.

Người phục vụ đi qua bên cạnh lấy ánh mắt khó tin nhìn hai cô, sau đó dùng tốc độ như gặp quỷ xông ra ngoài.

“…” Tiêu Quý, Hầu Tử lặng lẽ duy trì khoảng cách.

Thật hay ghê, ngày đầu tiên Hầu Tử nhà cô đến 55 Tuan làm thêm đã có hiệu quả kinh người gia tăng ấn tượng không thể ngờ tới, Tiêu Quý suy nghĩ, ngày tháng sau này của cô nhất định! Sẽ không! Buồn tẻ!!!

Ai oán liếc nhìn Hầu Tử một cái, Tiêu Quý kiêu ngạo hừ một tiếng rồi cầm thực đơn đi ra ngoài. Hầu Tử nhà cô từ sau hôm tết cãi nhau với bố đã trốn ở chỗ Tiêu Quý lâu như vậy, sau khi về nhà chẳng những không giải quyết mâu thuẫn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói cô rất khí phách nói với bố mình rằng, sau này sẽ tự lực cánh sinh, tuyệt đối không dùng một xu của bố cô. Hầu Tử thân không đồng nào đành phải cùng Tiêu Quý đến 55 Tuan làm thêm, tự mình nuôi sống bản thân.

Haiz, cần gì thế chứ, đều là người một nhà…

Hôm nay không phải cuối tuần, khách tại 55 Tuan cũng không nhiều nên Tiêu Quý mới có thể đến phòng nghỉ lén lười biếng, sau đó cầm thực đơn chuồn ra ngoài, vừa đến đại sảnh, Tiêu Quý liền sửng sốt một chút, cô cau mày, nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh tại một góc.

Hầu Tử đi theo ra, thấy Tiêu Quý sững sờ ở đó, theo ánh mắt của cô nhìn qua, Hầu Tử lập tức mở to mắt. Mẹ nó, thật là âm hồn không tan mà, ở đâu cũng có cô ta!

Có lẽ là ánh mắt của Hầu Tử quá hung ác, Mạnh Nhụy vốn đang nhìn xung quanh lập tức trông thấy các cô, cô ta đứng lên vẫy tay về phía các cô, dùng khẩu hình nói muốn các cô qua đây.

Tiêu Quý khẽ cắn môi dưới, hai tay bất giác nắm chặt, cô ta rốt cuộc muốn thế nào, bản thân cô đã bày tỏ rất rõ ràng, không muốn quá gần gũi cô ta, lại càng không muốn cô ta quấy rầy cuộc sống của mình, vì sao cô ta cứ năm lần bảy lượt xuất hiện xung quanh cô, còn dùng nụ cười vô hại mà đối diện với cô!

Hầu Tử vỗ vai Tiêu Quý, hạ giọng nói: “Không sao, tớ đi qua đó, cậu bận việc của cậu đi, đừng trả lời cô ta.” Nói xong, cô đã nhấc chân đi qua.

Hầu Tử đứng trước mặt Mạnh Nhụy, đặt thực đơn xuống, vô cùng chuyên nghiệp nói: “Chào cô, muốn gọi món gì thế?”

Mạnh Nhụy nhìn phía sau Hầu Tử, thấy Tiêu Quý còn đứng tại chỗ, không có ý muốn tới, cô ta bĩu môi, trong lòng hừ lạnh. Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn Hầu Tử, thô bạo nói: “Gọi Tiêu Quý đến đây!”

“Cô muốn ăn gì thế? Hôm nay tỏi ngon lắm.” Hầu Tử mở thực đơn, suýt nữa là ụp trên mặt Mạnh Nhụy.

Mạnh Nhụy trốn đằng sau, trừng to mắt, thở hổn hển nhìn Hầu Tử nói: “Hiện tại tôi là khách ở đây, coi chừng tôi khiếu nại chị! Mau gọi Tiêu Quý đến đây, tôi muốn chị ta phục vụ tôi!”

“Nếu không cô chọn hành tây nhé, nghe nói hành tây có thể tiêu độc.” Hầu Tử giới thiệu vô cùng ân cần.

“…Chị.” Mạnh Nhụy vươn ngón tay, run run chỉ vào mũi Hầu Tử.

Hầu Tử cười đến điên cuồng, đương nhiên chỉ có một mình Mạnh Nhụy nhìn thấy. Mau chọn tỏi và hành tây đi, có thể tiêu trừ độc trong miệng cô đó!

Mạnh Nhụy tức giận đến mức bờ vai run lên, oán hận thu tay lại, trừng mắt nhìn Hầu Tử, hận không thể nghiến răng kèn kẹt. Ngày đó cô ta sắp thành công cùng Mễ Tu ăn cơm, đều tại Tiêu Quý, đột nhiên xuất hiện đưa Mễ Tu đi, làm hại cô ta mất đi cơ hội hiếm có. Sau đó cô ta lại đi tìm Mễ Tu, anh luôn tìm cớ từ chối cô ta, thậm chí ánh mắt nhìn cô ta đã không còn ôn hoà như trước kia. Tiêu Quý chỉ là một đứa nhỏ không ai cần, dựa vào gì mà giành với cô ta chứ, cô chẳng xứng đôi với Mễ Tu chút nào!

Hồi ấy, Lưu Cẩm Trúc rõ ràng đã ở cùng bố cô ta, nhưng lúc nào cũng nhớ đến Tiêu Quý, động một chút là nói trước mặt cô ta không biết hiện tại Tiêu Quý đang làm cái gì, mua đồ gì cho cô ta cũng mua thêm một phần, nhìn thấy bà lặng lẽ khóc rất nhiều lần, mỗi lần cô ta thấy cảnh đó, trong lòng đều đau nhói lo âu, nếu bà và bố cô ta đã ở cùng nhau thì trong lòng nên coi bố và cô ta làm trọng, sao có thể mãi nghĩ đến người khác, chăm sóc tốt cho bố và cô ta mới là nghĩa vụ và trách nhiệm mà bà nên ưu tiên, hơn nữa Tiêu Quý cũng không nhận bà, bà còn muốn cô làm gì! Mạnh Nhụy không cam lòng, từ nhỏ cô ta đã không có mẹ, thật vất vả mới có Lưu Cẩm Trúc bên cạnh, bà làm sao có thể luôn nhớ nhung người khác! Có lẽ bắt đầu từ khi đó, Mạnh Nhụy đã sinh lòng oán hận Tiêu Quý, nhưng dù sao Lưu Cẩm Trúc cũng chưa từng gặp Tiêu Quý, phần oán hận cố chấp kia cũng chỉ chôn trong lòng.


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .